- Nếu như xã hội gạt người phụ nữ này ra thì tại sao xã hội lai tiếp nhận
anh? Anh lấy quyền gì mà khinh miệt người ta bằng cái bộ điệu đạo đức giả
của anh?
- Anh không chịu được cách nói của em với anh như thế!
Anh nắm lấy thành xe của Phrôna. Dù đang phẫn nộ nhưng cô lại cảm
thấy hài lòng phần nào trước phản ứng của Văng-sơ.
- Rồi anh sẽ thấy, đồ hèn! Cô nhắc lại.
Anh giơ tay ra như muốn đụng tới cô, cô bèn giơ roi lên bằng một vẻ
dọa dẫm. Anh không hề biến sắc mặt. Thế là Phrôna quất lệch cái roi đi,
tiếng roi réo trong không khí và rơi xuống lưng đàn chó. Sau khi giật roi về,
cô ngồi quỳ xuống trong xe và thúc đàn chó, chẳng bao lâu đàn chó khỏe đã
vượt lên trước xe của Coóc-lít.
Cô muốn chạy trốn thật nhanh, không chỉ là chạy trốn anh mà cả chính
cô nữa. Cô cho xe leo lên bờ sông hết tốc độ rồi như một cơn lốc, xe cô lao
vào thị trấn cho đến tận trước cửa nhà mới dừng lại.
Sau này không bao giờ cô rơi vào trạng thái như thế nữa. Không những
cô tự trách mình mất bình tĩnh mà còn cảm thấy ghê sợ và xấu hổ với chính
mình.