2.
Không thể tin được…
Tôi vặn vẹo người trên ghế. Những tư liệu lưu trữ của New York
Herald giúp lần lại thông báo về cái chết của Florence dưới dạng một văn
bản ngắn đăng trên số ra ngày 27 tháng Sáu năm 2005:
Chúng tôi vô cùng đau buồn thông báo về sự ra đi đột ngột của người
bạn, người đồng nghiệp của chúng tôi là Florence Gallo, sau một vụ tai
nạn nhảy base jump. Florence hai mươi chín tuổi. Cô là người sống vì công
việc. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên lòng nhiệt huyết, sự vui vẻ, tính cách
chín chắn, linh cảm sắc bén và sự quyết đoán của cô, những điều đã tạo
nên một phụ nữ và một phóng viên đặc biệt.
Tất cả các thành viên trong ban biên tập đều vô cùng đau lòng. Chúng
tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và người thân của cô.
Bài viết được minh họa bằng một bức ảnh lạ lùng. Mái tóc vàng rực,
vẻ trẻ trung rạng rỡ, đi ủng cao và mặc quần soóc, Florence đang tạo dáng
trên mô tô. Một bản sao gần như hoàn hảo của Brigitte Bardot vào cuối
những năm 1960, thời của xe Harley Davidson và thời trang mang phong
cách Roger Vivier.
Tôi cũng vậy, tôi cũng đang bị sốc. Trong khi tôi đang nghĩ cuối cùng
đã tìm được ai đó dứt khoát có thể giúp mình, thì lại được biết người đó đã
chết.
Tôi pha thêm một cốc cà phê nữa trong lúc những câu hỏi cứ dồn dập
nảy ra trong đầu. Tôi lại ngồi xuống trước màn hình và mở đồng thời nhiều
cửa sổ trình duyệt, để có thể cùng lúc tiến hành hàng loạt tìm kiếm. Tôi biết
rằng thông tin đang ở đó, ngay trong tầm nhấp chuột.
Bước đầu, tôi thu thập đủ thông tin để phác ra phần tiểu sử của nữ
phóng viên. Mang quốc tịch Thụy Sĩ, Florence đã ở trong cái nôi truyền
thông từ rất sớm. Bố cô là phóng viên thể thao của tờ Buổi sáng còn mẹ cô
đã có thời gian dài làm người dẫn cho một chương trình văn hóa trên sóng
của đài RTS. Cô đã học trung học ở Geneva, rồi năm mười chín tuổi cô đã
thực tập tại nhiều tòa soạn khác nhau, trong đó có 24 giờ, thời báo của bang