Vaud. Đồng thời, cô theo học tại CRFJ, Trung tâm đào tạo phóng viên
thuộc vùng nói tiếng Pháp ở Thụy Sĩ. Năm 2002, cô làm một năm ở Luân
Đôn cho kênh kinh tế Bloomberg TV, rồi vượt Đại Tây Dương để đến định
cư tại New York, nơi lúc đầu cô viết bài cho Prance-Amérique, tờ báo tiếng
Pháp ở Mỹ, sau đó gia nhập ban biên tập New York Herald vào năm 2004.
Cửa sổ thứ hai. Google hình ảnh. Tất cả các bức ảnh của Florence hiện
có trên mạng đều cho thấy một cô gái xinh đẹp, có dáng dấp thể thao, khỏe
mạnh, lúc nào cũng đang hoạt động, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Một
vẻ đẹp dễ gần, không cao ngạo, gợi cảm giác dễ mến. Một cô gái trẻ gần
giống với hình ảnh những bài báo cô viết. Tôi tài về cả mấy chục bài: nhiều
bài viết chân dung nhân vật, những đề tài căn bản và những bài điều tra về
đời sống chính trị, các vấn đề xã hội, vấn nạn xã hội. Không đao to búa lớn,
ngôn từ đúng mực. Văn phong của cô trôi chảy và cân đối. Rộng lượng mà
không chiều ý độc giả. Không khoan nhượng, nhưng cũng không vô liêm
sỉ. Được trình bày một cách thấu đáo, những trang viết của cô vẽ nên chân
dung một New York muôn hình vạn trạng, phức tạp, sinh động như một
tấm kính vạn hoa. Một xã hội Mỹ đôi khi mất phương hướng và đau khổ,
nhưng xuyên suốt là một nghị lực và cái nhìn hướng về tương lai. Đặc biệt,
không thể phủ nhận rằng Plorence có nang khiếu gây dựng quan hệ với mọi
người, cô có mối thiện cảm với chủ thể trong các bài báo của mình giống
như tình cảm của một số tiểu thuyết gia dành cho các nhân vật của mình.
Đọc những bài báo của cô, tôi cố gắng đoán biết mối liên hệ gắn kết
cô với Joyce. Làm thế nào mà hai người phụ nữ nầy lại quen biết nhau?
Phải chăng Plorence đã liên hệ với Joyce, hay ngược lại? Linh tính của tôi
hướng đến giả thiết thư hai. Sau khi con gái bị bắt cóc, nhận thấy cơ may
tìm được con gái còn sống ngày càng giảm đi, Joyce đã quyết định nhờ đến
báo chí giúp đỡ. Chính xác là bà có ý tưởng gì trong đầu? Tôi còn chưa
biết, nhưng sẵn sàng cá rằng bà chỉ đơn giản là tìm đến người có những bài
viết mà bà đánh giá cao.
Trang web mới. Tôi giữ điều này đến cuối cùng, mặc dù nó đã đập vào
mắt tôi ngay lập tức. Sự thật khiến tôi bán khoăn nhất: ngày Florence chết,
gần với ngày Joyce qua đời đến mức tôi khó mà tin được đó chỉ là chuyện