“Tạm biết bà Doris.” Tôi mở cửa căn hộ để bước ra ngoài thì đột nhiên
có ai đó nói
“Jade?”
Ôiiiiiiiiiiii. Tôi từ từ quay lại và nhìn thấy Petrakis từ xa, trông vô cùng
nổi bật với bộ vest màu đen. Mắt chúng tôi chạm nhau.
Tôi nhìn khắp nơi tìm Doris nhưng bà ấy đã rời đi và để chúng tôi lại một
mình.
“Chào… um… chào buổi tối thưa ngài… Tôi tới để đưa cho ngài…” tôi
mở túi xách và lấy món quà ra “…Cái này.”
Tôi đi về phía anh ta còn anh ta cũng sải bước về phía tôi, chúng tôi gặp
nhau ở giữa phòng khách.
“Cái gì đây?” anh ta cười và nhận lấy túi quà.
“Quà Giáng sinh của tôi, cho ngài… er… um… chúc ngài sáng sinh an
lành.”
Anh ta ngay lập tức mở gói quà, háo hức y như một đứa trẻ, xé gói giấy
và chiếc hộp đựng. Mắt anh ta sáng lên khi nhìn thấy một chiếc tách để
uống Espresso trong đó
“hy vọng rằng ngài thích nó. Nó không đắt được như… um… chiếc tách
cổ thời Minh nhưng… nó rất phù hợp để uống espresso.”
Anh ta im lặng một lúc. Nhìn chằm chằm vào chiếc tách café, như thể nó
kỳ lạ lắm. Sau đó lại cười và nói. “Cảm ơn cô, tôi rất thích nó.”
Tôi thở phào, cảm ơn Chúa, anh ta thích món quà của tôi. “Tôi về đây,
thưa ngài. Um… Tạm biệt.”