ấy mê hoặc.
Jade ngồi bên cạnh, cô ấy không biết cách cư xử thế nào cho đúng. Cô ấy
chỉ ăn trong im lặng và lắng nghe mọi người nói chuyện. Trông cô ấy có vẻ
rất thích thú với đồ ăn, đồ tráng miếng và rượu vang trước mặt.
Có tất cả 13 người đang ngồi trên bàn ăn. Cha mẹ tôi, Chloe. Còn có bà
tôi, Karina Martins Anderson. Em gái của mẹ tôi Claudia và chồng của cô
ấy, chú Raymund và con của họ Paul và Cassandra. Sau đó là nhà Valientes,
Stella và cha mẹ cô ấy, Rafael và Natalie. Và dĩ nhiên cuối cùng là tôi và
Jade
Cha tôi và Rafael Valiente đang mải nói chuyện với nhau. Họ lại nói về
kinh tế. Họ thường cố gắng kéo tôi vào cuộc hội thoại của họ nhưng tôi chỉ
trả lời những gì được hỏi và không nói gì thêm.
Chúa ơi, đây là bữa ăn gia đình, không phải hội nghị kinh doanh.
“Vậy, buổi trình diễn Giáng sinh của em thế nào rồi Cassandra?” Tôi hỏi
em họ tôi, Cassandra, một ca sĩ nhạc pop nổi tiếng ở Canada.
“Rất tuyệt. Chỗ ngỗi chật kín và khán giả rất thích nó. Đó là một sự kiện
khá thành công.”
“Bà nghe nói rằng tất cả số tiền con kiếm được từ đó sẽ được mang đi
làm từ thiện giúp những đứa trẻ bị mắc bệnh ung thư tại Canada.” Bà tôi
hỏi Cassandra.
“Vâng, đúng rồi ạ.”
“Bà rất mừng vì con có lòng thương người như vậy, hãy cố phát huy
nhé.”
“Cảm ơn bà.”