“Giờ thì anh biết rồi đấy. Chúng tôi đã bên nhau được một thời gian rồi.”
Jason hất mặt. Trông anh ấy có vẻ rất khó chịu với cái thái độ khinh khỉnh
của Rodrick.
“Thật sao?” Rodrick nhìn tôi chằm chằm. Mắt anh ta trợn tròn lên đầy vẻ
tò mò.
“Ừm… Ờ…à…” và giờ thì tôi là người lắp bắp. Tôi không biết cách nói
dối.
Ôi… Tại sao Jason lại phải nói dối cơ chứ. Tôi chắc rằng tôi sẽ trở thành
trung tâm của mọi lời đồn thổi khi quay lại làm việc vào thứ hai.
“Yeah, từ ngày còn đi học.” Jason đáp.
“À… nhân tiện thì tôi là Rodrick Philips, tôi là nhà thiết kế nội thất của
tập đoàn Petrakis. Jade và tôi là đồng nghiệp.”
Jason gật đầu và giới thiệu về bản thân mình. “Jason Smith, nhà báo”
“Này, chúng ta phải đi thôi.” Walter, người yêu thật sự của Jason xuất
hiện và bảo chúng tôi đi nhanh lên.
“Chào Rodrick. Hẹn gặp lại anh ở văn phòng.”
“Chào Jade, chúc mừng năm mới.” Rodrick đáp.
Một năm tám tháng. Đó là khoảng thời gian mà tôi làm việc với Eros,
pha café cho anh ta cùng như trợ lí riêng.
Kể từ khi Pamela Leech bị đuổi việc, tôi làm việc với anh ta nhiều hơn
để giúp anh ta trong vấn đề quản lí cũng như hỗ trợ. Tôi giống như là người
giúp anh ta liên lạc với những người trong và ngoài công ty, duy trì hệ
thống văn phòng, ghi chép tại các cuộc họp, gọi video, gặp mặt các vị quan
chức cao cấp, sắp xếp và duy trì lịch trình, xếp lịch hẹn, giải quyết các loại