“Tôi không thể. Chân tôi bị đau.” Tôi đã nhảu với Paul suốt cả buổi tối
nên cảm thấy khá mệt và chếnh choáng.
Anh cắn cắn môi, trông có vẻ rất thất vọng khi thấy tôi do dự
“Được rồi, chỉ một bài thôi đấy.” Tôi nói
Anh ấy cườ, dẫn tôi ra sàn nhảy. Đúng lúc đó, tiếng nhạc cũng vang lên
châm rãi, ngọt ngào, đèn trong căn phòng tối lại. Oh-oh
Khi ánh mắt em nhìn không còn như trước nữa
Và khi anh không thể khiến đôi chân em lướt nhẹ
Tôi hơi do dự, đứng bất động trên sàn nhả. Không. Tôi không thể làm thế
được. Không thể với anh ấy. Tâm trí tôi hoàng toàn hồn loạn, hãy nói
KHÔNG đi, nhưng cơ thể tôi đã phản bội lại mong muốn của tôi.
Liệu đôi môi em có còn nhớ mùi vị của tình yêu?
Liệu đôi mắt em có còn cười như xưa nữa?
Nhưng đã quá muộn. Eros kéo tôi trong vòng tay của anh ấy. Một tay đặt
sau lưng tôi, một tay câm tay tôi giữ trong lồng ngực. Tôi vô cùng hồi hộp
khi đột nhiên tiếp xúc với cơ thể của anh ấy. Tôi hoàng toàn bị giưa chặt
trong vòng tay ấy.
“Thư giãn nào.” Anh ấy thì thầm, hơi thở nóng hổi ấy phả vào tai tôi.
Trái tim tôi đận liên hồi, hơi thở không đều. Tôi thậm chí còn nghe được
cả nhịp tâm đập của chính mình. Tình thịch… thình thịch…
Và em yêu à anh sẽ vẫn yêu em cho tới khi chúng mình đều đã già