trìu mến.
“Thật tuyêt, bác sĩ của bà đã nói sao?” tôi vừa hỏi vừa nhét cái túi da đã
sờn màu cùng cái áo khoác len cũ vào trong ngăn tủ. Sau đó chỉnh lại mái
tóc giả của mình và tháo cặp kính to quá khổ so với khuôn mặt xuống để
lau chùi.
“Chỉ là chứng đau nửa đầu thôi. Không có gì nghiêm trọng”
Tôi mừng là cuối cùng bà cũng chịu nghe lời tôi. Tôi đã nói với bà nhiều
lần về việc chăm sóc sức khỏa nhưng bà không chịu nghe. Bà có một nỗi
ám ảnh đối với bệnh viện, trạm y tế và bác sĩ. Hẳn là bà đã phải trải qua
một điều gì đó vô cùng đau buồn khi con nhỏ.
“tối qua, vợ của George đã sinh”
“Thật sao? Cháu thấy mừng cho họ. Sau 5 năm, cuối cùng họ cũng đã có
con. Là một cô bé phải không bà?” Tôi cảm thấy vô cùng mừng cho
George, anh chàng pha chế café của quán.
“Đúng vậy. Thêm vào nữa thì hôm anh ta cũng không thể đi làm được,
cháu có thể lấp chỗ trống của anh ta được không?”
Ôi trời, điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải đảm nhận hai công việc
một lúc.
“Dạ vâng, được ạ. Cháu có thể xoay sở được”. Tôi cười và vuốt lại mất
nếp nhăn trên bộ váy hoa màu nâu mà tôi đang mặc. Thật ra thì đây là chiếc
váy yêu thích của tôi, tôi mặc nó rất thường xuyên. Nó là của bà tôi. Đúng
ra thì hầu hết quần áo trong tủ của tôi đều là của bà.
Đã gần đến giờ của hàng mở cửa, tôi phân vân tự hỏi không biết tại sao
những nhân viên khác, Suzanne và Kurt vẫn chưa đến. Suzanne là phục vụ,