“Kha Đằng là vậy mà, lúc nào chẳng tự tin một cách vô lý.” A Hòa
nằm dài trên giường xem ti vi.
“Thực ra hồi đó cả ngày tớ đều nghiên cứu ảnh chụp chung với Thẩm
Giai Nghi, định xem bọn tớ có tướng phu thê không. Cực kỳ hy vọng, nếu
có thì chẳng phải vô địch luôn rồi sao? Cả vận mệnh cũng đứng về phía
tớ.” Tôi cười.
“Kết luận? Có không?” Liêu Anh Hoằng đánh ra một quân bài.
“Không.” Tôi móc mũi.
“Ha!” A Hòa cười khẩy.
“Có điều, tình yêu có thể cố gắng mà, không phải sao?” Tôi buột
miệng lầm bầm.
Lời vừa dứt, cả bọn cười lên ha hả, cười bò cả ra.
Lại còn không à, có một trăm cách khác nhau để đánh mất tình yêu,
thì cũng có một trăm phương pháp để tiếp cận tình yêu.
Chép lại lời tựa của tác giả trong quyển Tình yêu hai tốt ba xấu của
chính tôi:
“Tình yêu, rất có thể là biến số khó kiểm soát nhất trong đời, cũng
chính vì thế mà nó khiến con người ta ngây ngất.
Nhưng tình yêu là gì? Khi có người đưa ra đáp án cho câu hỏi ngàn
đời này, đó chẳng qua chỉ là một cảm nhận nào đó mà người ấy đã từng trải
nghiệm, hoặc chỉ là bộ dạng dụ dỗ, cố làm ra vẻ u buồn mà thôi.
Tình yêu là hình ảnh thu nhỏ của cuộc đời rất nhiều người. Đáp án có
lãng mạn, có điên cuồng; có tạc dạ ghi lòng, có rung rinh xúc động; có sinh
tử bên nhau, có phản phúc bội bạc; có chín chắn, có chờ đợi chín chắn.