Chị cả liền đoán ra ngay vấn đề: “Có phải muốn mua đồ cho bạn
Vương Đẹp Trai
không?”
“Ờ… cũng không hẳn là thế… đi lại ta cũng cần tiền mà.”
“Tội gì ngươi phải mò đến chỗ hắn ta? Bảo hắn đến thăm ngươi, như
thế làm sao ngươi
phải mất tiền?”
“Hắn cũng chẳng khá giả gì.”
“Chẳng khá nhưng cũng phải khá hơn ngươi chứ! Ngươi chỉ có mấy
đồng trợ cấp còm,
hắn ăn lương giáo viên chứ có phải vớ vẩn đâu.”
“Hắn thích đá bóng, tốn tiền mua giày lắm.”
“Ngươi muốn mua giày cho hắn hả?”
Cô cũng chẳng giấu nữa. “Mua rồi. Ta muốn kiếm ít tiền để sau này
cần thì có mà tiêu.”
“Mua rồi hả? Mang ra cho ta coi xem nào?”
Cô liền lôi hết đồ đã mua ra cho chị cả xem.
Chị cả vừa xem vừa lắc đầu : “ Ngươi à ! Vừa mất người, vừa mất
tiền, cẩn thận ngày
nào đó hắn đá bay ngươi thì mất cả chì lẫn chài. ”
“ Hắn thề rồi, nói là sẽ… yêu ta suốt đời. ”