Cô không kiềm được nữa, bèn khuyên : “ Ta thấy tội nghiệp vợ thầy
ấy quá ! Đáng lẽ
ngươi không nên… ”
“ Ngươi nghĩ ta là người phá hoại hạnh phúc gia đình họ ? Ngươi
nhầm rồi ! Ta đã nói từ
lâu rồi, ta vốn tuổi ruồi, nếu quả trứng khong rạn thì ta có đi bậu
không ? ”
Cô nghe mà thấy vô cùng thắc mắc, chủ yếu là nghĩ đến vợ ông thầy,
không biết người
đàn bà tội nghiệp đó có chịu được cú sốc này không.
Chị cả nói : “ Đàn bà mà muốn giữ chồng thì phải kiểm soát chặt,
không được để trứng
có vết rạn, nếu không đựng trách ruồi tới bậu. Vợ lão Mục thường
xuyên phải làm ca,
một tuần có ít nhất hai đêm không ở nhà, mấy đêm còn lại ở nhà thì
dành để ngủ bù,
nói nếu không ngủ bù hôm sau đi làm rất nguy hiểm, vì bà ta làm ở
nhà máy dệt, một
mình phải quản lý mấy chục cái máy, ngủ gật là cho ra sản phảm kém
chất lượng ngay,
không cẩn thận còn bị cuốn vào máy. Lão Mục là người trần mắt thịt
đang tuổi sung sức,