Chị cả liền gợi ý: “Ngươi lưu luyến anh bạn Vương Đẹp Trai như thế
thì cưới phắt đi cho
xong, nếu được ở lại trường, ngươi có thể đề nghị với khoa chiếu cố
quan hện vợ chồng,
chuyển công tác cho hắn về thành phố D.”
Cô cảm thấy thực khó tin. “Có thể làm như vậy hả?”
“Sao lại không thể? Chẳng phải ta cũng được ở lại trường bằng con
đường này đó sao?”
“Nhưng ngươi là nghiên cứu sinh tốt nghiệp khoa mình chứ có phải là
sinh viên tốt
nghiệp đại học từ nơi khác chuyển đến đâu. Hơn nữa thầy Mục…
công tác bao nhiêu
năm ở khoa rồi. Ta là nghiên cứu sinh mới tốt nghiệp khóa này, chẳng
có đóng góp gì
cho khoa mà bắt khoa phải ưu tiên ư?”
“Ngươi tưởng khoa toàn lũ ngốc à, ngươi không đóng góp được gì cho
khoa mà bọn họ
chịu giữ ngươi lại à? Khoa này ranh ma lắm, toàn giữ lại người giỏi
thôi, bọn họ sao
không biết nếu không giải quyết vấn đề một chốn đôi nơi cho giáo
viên thì làm sao
người ta có thể yên tâm cống hiến cho khoa được.”