Cô phấn chấn trở lại thành phố D, nhưng cứ nghĩ đến việc phải bấm
bụng đi tìm lãnh đạo khoa để nói chuyện xin ở lại, cô lại thấy lo lắng. Làm
sao còn mặt mũi nào đi gặp họ để xin ở lại nữa chứ? Bí thư Ông đã nói đến
nước đó rồi, ngay cả chuyện điều chuyển
công tác cho người yêu cũng đôn đáo lo cho ngươi rồi, thế mà ngươi
còn cành cao nói không ở lại, hiện giờ người ta cho ngươi bye thật thì
ngươi lại mò đến năn nỉ xin ở lại, thế này thì khác gì vác mặt đến mời
người ta cho cú đá.
Cô thực sự chỉ muốn buông xuôi không xin ở lại nữa, nhưng cứ nghĩ
đến việc khó khăn lắm Vương Thế Vĩ mới hạ quyết tâm thi thạc sĩ, cô tuyệt
đối không được để anh mất hứng. Chỉ khi cô ở lại khoa mới đảm bảo cho
anh được vào học, nếu không lại bị giáo viên trường D và con em họ chiếm
hết suất.
Cô chạy đi tìm chị cả để báo cáo quyết định mới nhất của cô, chị cả
liền nói với vẻ khó xử: “Ngươi xem, lúc người ta nể mặt ngươi thì ngươi lại
quay mông vào mặt người ta. Giờ người ta quay mông vào ngươi, ngươi lại
ghé sát mặt vào mông người ta chịu trận…”
“Ta chỉ nói với ngươi vậy thôi, nếu ngươi cảm thấy bây giờ ta lên tìm
khoa không ổn thì ta sẽ không lên tìm nữa.”
“Không lên tìm thì ngươi ở lại kiểu gì?”
“Thì ta không ở lại nữa thôi.”
“Không ở lại thì ngươi đi đâu? Bây giờ ngay cả huyện B ngươi cũng
chẳng đi được nữa.”
“Ta quay về thành phố E thôi.”