“Ừ, con bé này thích khoe của lắm, gần như bài biết nào cũng khoe nọ
khoe kia, không
khoe túi xách hàng hiệu thì khoe xe sang, giày hiệu, đồng hồ hiệu.”
Chị cả nói với giọng vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị: “Chứ sao nữa, riêng
túi Channel đã có mấy cái. Nói ra thì sợ ngươi cười, cái túi xách đắt tiền
nhất ta dùng chính là cái tui Coach ngươi tặng, còn lại toàn hàng fake.”
“Ngươi ăn chơi như vậy mà không dám bỏ tiền ra mua hàng hiệu à?”
“Haizz, trường đại học thu nhập có ra gì đâu, ta đâu đủ điều kiện mua
hàng hiệu?”
“Sao lại thế, ta nghe nói giảng viên đại học trong nước giàu lắm mà.”
“Thế thì ngươi phải có thu nhập thêm mới đủ. Nhưng bọn ta, chỉ dựa
vào đồng lương và
tiền làm thêm giờ thật chẳng có bao nhiêu tiền.”
“Lão Mục cũng không có thu nhập thêm à?”
“Lão ấy nhát gan, chỉ dám nhận chút quà vặt vãnh, ai biếu tiền lão ấy
đều trả hết, sợ bị
tống vào tù…”
“Ông ấy làm thế là đúng, tội gì vì chút tiền còm mà mất ăn mất ngủ.”
“Vương Đẹp Trai nhà ngươi thì thế nào? Kiếm thêm được nhiều
không?”
“Ta đâu có biết.”
“Ông ấy không gửi tiền cho ngươi à?”