có về nước cũng không phải để thăm anh, mà muốn nó học ít tiếng
Trung không lại
quên hết tiếng mẹ đẻ.”
“Ở nhà bác, chắc chắn nó học được tiếng Trung, ông bà đều có thời
gian dạy nó.”
“Thế thì anh đưa nó về đây trước, sau đó lại gửi về nhà bác vậy.”
Cô yên tâm rồi, chỉ cần không đưa về nhà ông bà nội ở quê làm mồi
cho muỗi là được.
Tiện thể cô nói: “Nghe nói trường anh đã phân cho anh căn hộ ba
phòng ngủ hả?”
“Ừ.”
“Sao không thấy anh nói gì?”
“Anh nói làm gì?”
“Có phải giấu nàng Kiều nào trong đó, sợ em biết không?”
“Em chỉ biết nói những câu lãng nhách đó thôi hả?”
Cô phát hiện con người này không hề có tế bào hài hước nào, và cũng
chẳng biết nắm
bắt thời cơ thể hiện tình cảm, cô đành phải kết thúc chủ đề này và
chuyển sang chuyện
khác: “Em thấy bảo anh thường xuyên được người ta mời đi ăn uống,
tiệc tùng hả?”
“Hầu hết là anh mời người ta.”