Vẫn là avatar kiều nữ thời cổ đại, vẫn giọng văn bay bướm đó, nhưng
lần này không phải trút bày nỗi đau mất chồng mà như đang viết cuốn tiểu
thuyết thời cổ đại, kể rằng ở một vùng đất nọ tại phương Bắc, có hai gia tộc
lớn, một gia tộc là “Nhất Xuyên”, một gia tộc là “Bảo Thị”, hai gia tộc này
có mối thù truyền kiếp, thề rằng đời đời kiếp kiếp không kết giao, không
cho con cháu lấy nhau.
Nhưng đến đời nọ, gia tộc Nhất Xuyên xuất hiện một trạng nguyên,
gia tộc Bảo Thị xuất hiện một bảng nhãn, không phải ai khác mà chính là
cô con gái Ngọc Anh của gia tộc Bảo Thị, từ nhỏ đã tinh thông thi thư,
đóng giả thành nam nhu lên kinh ứng thí, lúc đầu chỉ định thi chơi, không
ngờ vừa thi đã đỗ đạt cao.
Trên đường về nhà, trạng nguyên và bảng nhãn gặp thổ phỉ, cả hai bị
bắt đưa lên núi, trải qua rất nhiều gian nan, cưới cùng trốn thoát, nhưng cả
hai lại rơi vào lưới tình, dưới trăng trước hoa, gặp nhau vụng trộm.
Bố mẹ Ngọc Anh biết chuyện, nổi trận lôi đình, ép con gái bảng nhãn
lấy công tử nhà họ “Thảo Viết” giàu có tiếng tăm ở kinh thành.
Ngọc Anh nhờ người đưa thư hẹn với người yêu bên họ Nhất Xuyên
cùng bỏ nhà trốn đi thật xa. Không ngờ kẻ đưa thư hám tài hám của, bị bố
mẹ cô mua chuộc, giữ lại lá thư tình vô cùng khẩn cấp, ngoài ra còn nói dối
cô rằng công tử nhà họ Nhất Xuyên đã đính hôn với một tiểu thư đài các
khác ở kinh thành.
Ngọc Anh vô cùng thất vọng, đành phải chấp nhận làm vợ công tử
Thảo Viết.
Câu chuyện viết đến đây thì ngừng update. Phía dưới có mấy người
comment, người thì bảo “ghét nhất post truyện dở chừng”, kẻ thì phê “ăn
trộm cốt truyện của Kim Dung!”, cũng có người khen, còn có người năn nỉ