“Con trai em có sở thích và niềm đam mê riêng đó chứ, nó yêu âm nhạc
lắm!”
Tối hôm đó, hai vợ chồng vẫn mỗi người ôm một máy tính, rất muộin
mới tắt máy. Dường như anh đã quên chuyện không vui xảy ra đêm hôm
qua, lại đến cởi quần chíp của cô.
Con người cô là như thế, cố gắng không thù dai, không tính nợ cũ,
mặc dù anh đã từng tệ hại đến đâu, chỉ cần anh nhường một bước, chấp
nhận làm lành thì kể cả rõ ràng chỉ vì làm chuyện đó, cô cũng không vạch
tội anh, cũng không được đằng chân, lân đằng đầu mà vẫn để mọi chuyện
diễn ra một cách êm đẹp, chính vì thế họ mới chưa đến nước phải ly hôn.
Nhưng cô vẫn là người có nguyên tắc riêng, thế nên lại lấy hộp bao
cao su ra, bóc một cái rồi đeo cho chồng.
Vương Thế Vĩ không phản đối.
Nhưng sau khi đeo xong mới phát hiện không vừa, bao quá dài và
rộng.
Anh sầm mặt. “Cái này rốt cuộc em mua cho ai vậy?”
“Mua cho anh mà.”
“Em sống với anh bao nhiên năm như thế mà không biết cỡ của anh
à?”
“Em biết cỡ của anh, nhưng em không biết cỡ của bao. Lúc mau em
vội vội vàng vàng, không xem số gì cả.” Cô liền lấy vỏ hộp bao cao su ra
xem đi xem lại mấy lần, vẫn không thấy chỗ nào ghi số và kích cỡ. Cô đưa
cho anh. “Anh đọc đi, em vẫn chưa thấy ghi cỡ ở đâu cả…”