Cô thực sự không cam lòng, tại sao lại có thể như thế chứ? Bao năm
qua, chẳng bao giờ anh ta quan tâm hỏi han đến chuyện ăn uống, sinh hoạt
của con, hồi nhỏ là cô và mẹ cô chăm lo cho con từng ly từng tí, sau khi
sang Mỹ cô phải sáng đưa đi, tối đón về, mọi việc ăn uống, học hành, đi
học, tan học, lớp tiếng Trung, lớp võ thuật, mọi thứ đều một mình cô lo
liệu. Đến giờ con đã lớn rồi, biết tự chăm sóc cho bản thân rồi, anh ta lại
chạy đến lôi nó về phía anh ta để độc chiếm một mình ư?
Hừ, đừng có mơ!
Nhưng cô biết mối nguy hiểm này đang rình rập ngay trước mắt. Có lẽ
anh ta đã tìm được một cô bồ ở Trung Quốc, giờ tranh thù cơ hội này đưa
con trai về, sau đó yêu cầu ly hôn với cô, ba người họ hợp thành một gia
đình mới. Lúc ấy tòa án Mỹ phán xét thế nào cũng chẳng giải quyết được
gì, làm sao người ta có thể cử người sang Trung Quốc giành lại con giúp
cô?
Cô chỉ muốn kéo ngay con về với mình nhưng hai cha con đã vào
cổng kiểm tra an ninh rồi nhanh chóng biến mất.
Cô thất thiểu ngồi ở sân bay một lúc như người mất hồn rồi mới chậm
rãi rời sân bay, lái xe trở về căn nhà lạnh lẽo, sự cứng rắn và bất cần trước
đây tựa như quả bóng bị mở nút thắt, “phụt” một tiếng hơi hết sạch, không
kìm được bèn bật khóc.
Khi có con ở bên, cô thực sự cảm thấy chồng không quan trọng, cô
không cần anh ta phải kiếm tiền nuôi cô, cô không cần anh phải làm việc
nhà, thậm chí cô không cần ah ta phải đem lại cho cô niềm vui trong cuộc
sống chăn gối, ngay cả chuyện tình cảm cũng không cần anh ta. Nhưng khi
không có con ở bên, ngay cả chồng cũng trở nên quan trọng, chỉ cần anh ta
không cướp con của cô, việc gì cô cũng có thể chịu đựng.