được sang Mỹ thôi, đến khi đưa cô ta sang rồi, cô ta lại bye bye với mình
ngay.”
“Ok, em nhớ rồi, em sẽ lưu ý.”
Ông chủ Thi liền nói : “Tuần sau sẽ tháo thảm sàn cũ cho nhà em, thứ
Tư là có thể bắt đầu lát gỗ rồi. Em có dư cái chìa khóa không ? Cho anh
một cái.”
Cô liền lấy ra một chiếc chìa khóa từ chùm chìa khóa của mình đưa
cho ông chủ Thi.
“Một cái có đủ không ?”
“Đủ rồi, chỉ một người làm thôi mà.”
Kevin chuyển thùng gỗ sàn cuối cùng vào nhà, đếm một lúc rồi nói :
“Năm mươi hai thùng tất cả, không thiếu thùng nào.”
Cô nhiệt tình hỏi : “Các anh… có uống nước không ? Tôi có nước
đóng chai thôi.”
“Không cần đâu, trên xe có nước.”
Cô sực nhớ ra điều gì, liền nói : “Anh đợi chút nhé !”
Hai người đó đều đứng yên tại chỗ.
Cô chạy lên lầu, lấy chiếc mũ của Kevin xuống và đưa cho anh. “Cảm
ơn cái mũ của anh.”
“Cứ để mà dùng.”
“Không cần nữa đâu…”
“Đội túi nilon trên đầu bí và khó chịu lắm, đội lâu sẽ đau đầu đấy.”