Nói xong Kevin liền quay ra cửa. “Để anh ra xe lấy cái tua vít mở nắp
ổ cắm, em thay quần áo thì thay nhanh lên.”
Cô lấy cái áo trùm mông vẫn mặc để quét sơn từ trong tủ ra, nghĩ thế
nào lại cất vào,
áo ngắn quá, có Kevin ở đây làm sao cô dám mặc?
Lấy tua vít xong, anh đi vào nhà, thấy cô vẫn mặc bộ quần áo ban nãy,
bèn tò mò hỏi:
“Sao vậy? Tối nay em không sơn tường à?”
“Ờ… anh về rồi em sơn sau.”
“Tại sao? Sợ anh đánh cắp bí quyết sơn tường à?”
“Không vì áo em ngắn quá !”
Kevin liền cười ha ha: “Em sợ cái gì? Làm sao anh bò dưới đất nhìn
trộm em được…”
Cô tưởng tượng ra cảnh một đấng mày râu cao to nằm dưới nền nhà
nhìn trôm bên trong áo váy của cô cũng thấy buồn cười. “Thôi em mặc bộ
này sơn cũng được, bẩn thì về giặt sau.”
“Tùy em, ha ha, con gái các em sơn tường cũng phải để tâm đến nhiều
thứ thật, lại còn có váy áo chuyên để quét sơn nữa, chậc chậc…”
Thấy anh gọi mình là “Con gái các em”, cô cũng vui vui. “Còn anh thì
sao? Chẳng lẽ đi làm hay ở nhà đều mặc bộ này à?”
“Không mặc bộ này thì mặc cái gì?”
“Hẹn hò cũng mặc bộ này ư?”