Cô đang thắc mắc thì nghe thấy tiếng anh sau lưng: “Có phải đang đợi
anh về rồi ra không?”
Cô quay lại, thấy anh đang đứng bên khung cửa và mím môi cười.
Cô nói với giọng nũng nịu: “Á, anh lừa em nhé, anh bảo anh đi ngay
cơ mà…”
“Đúng là anh đị đi ngay, nhưng sực nhớ ra là có chút việc cần nói với
em.”
“Việc gì vậy?”
“Khi sơn đến chỗ giáp ranh giữa trần nhà và tường, tốt nhất em nên
dán painter”s masking type, như thế sẽ không bị sơn lên trần.”
“Em cũng định dán, nhưng thang… hơi thấp, em không với tới.”
“Sao em không mua cái thang cao hơn?”
“Cao quá, xe em không chở về được.”
“Để anh về lấy cho em cái thang cao hơn.”
Cô nghĩ đến việc Kevin ở rất xa, bèn nói: “Không cần phải thế đâu,
nhưng anh có thể đến Home Depot với em, em mua cái thang cao hơn rồi
anh chở về giúp em, xe anh to nên chở được.;
“Ok, ta đi thôi.”
“Để em thay quần áo đã.”
“Gì mà phải thay? Mặc thế nàu không ổn à?”
“Sao mặc thế nàu được? Đây là váy ngủ cũ của em, sao có thể mặc ra
siêu thị được?”