“Có phải bọn anh đã giao kèo với nhau, đợi cô ấy…ly hôn với chồng
rồi kết hôn với anh và sống một cuộc sống hạnh phúc không?”
Kevin liền nhún vai: “Đúng là như thế !”
“Thế bao giờ… cô ấy mới ly hôn với chồng?”
“Đến ngày cô ấu muốn chia tay thôi.”
“Có phải đợi đến khi cô ấy lấy được Thẻ Xanh không?”
“Cô ấy lấy được Thẻ Xanh rồi.”
“Thế có nghĩa là đang đợi để trở thành công dân Mỹ?”
“Cô ấy là công dân Mỹ rồi.”
Cô thực sự không thể đoán được nữa: “Thế cô ấy đang đợi cái gì
chứ?”
“Làm sao mà anh biết được?”
“Vậy anh phải đợi đến bao giờ?”
“Làm sao mà anh biết được?”
“Thế anh cứ… chờ đợi trong vô vọng thế này à?”
Cô tưởng Kevin sẽ nói “anh làm sao biết được”, cô quyết định nếu đến
lần thứ ba mà anh vẫn nói không biết thì cô không hỏi nữa, vì như thế
chứng tỏ anh không muốn trả lời. Người ta không muốn thì ngươi còn hỏi
cái gì chứ? Ai chẳng có lòng tự trọng.
Nhưng Kevin lại đáp: “Cũng không phải là chờ đợi.”