“Em ổn thật rồi hả?”
“Ổn thật rồi.”
“Thế anh ra làm nhé, có vấn đề gì thì cứ gọi anh.”
Tiếng cưa lại vang lên.
Cô nằm một lúc mà không hề nhúc nhích, tính toán ngày tháng trong
đầu, chỉ hai ba ngày nữa thôi anh sẽ lát xong sàn rồi đi.
Thật sự cô không biết tại sao số phận lại sắp đặt như thế, trong lúc dây
thần kinh tình cảm của cô đã tê liệt, tự nhiên anh chàng Kevin này lại xuất
hiện và vô hình trung làm dây thần kinh tình cảm của cô lại được phục hồi.
Cô lại cảm thấy được tình yêu và nỗi đau, đồng thời còn có thể cảm nhận
được nỗi ham muốn mà trước đây chưa bao giờ có, nhưng chỉ được mấy
ngày ngắn ngủi đó, Thượng Đế lại cử anh đi chỗ khác, không biết lại đi
phục hồi cho ai và vứt bỏ lại ai.
Tiếng cưa dồn dập một hồi rồi dừng lại. Cô nghe thấy tiếng Kevin xếp
các tấm sàn, rồi anh bê một chồng sàn lớn và xuất hiện ở bên cầu thang,
trước khi lên tầng, anh quay đầu lại, nhìn cô và hỏi với vẻ rất quan tâm:
“Vẫn đau à?”
Cô đành nói dối bằng cách gật đầu.
Anh nói: “Đợi một lát, để anh bê sàn tấm lên tầng đã.”
Kevin lên tầng rồi xuống ngay, vào nhà vệ sinh rửa tay rồi chạy đến
với cô, ngồi trên chiếc “giường” cô đang nằm. “Thôi để anh xoa cho, tốt
lắm, lần nào đau, mẹ anh đều bảo bố anh xoa.”
Cô không từ chối nữa mà bỏ tay sang hai bên để anh xoa.