“Sao lại không có?”
“Anh chẳng có cảm giác gì trước chị ta cả.”
“Thế nếu có cảm giác thì sao?”
“Không có cảm giác là không có cảm giác, làm sao có thể “nếu”
được?” Kevin cười hỏi:
“Ê, có phải em ghen không đấy?”
Cô đành chào thua. “Em lấy tư cách gì để ghen chứ?”
“Ghen mà cũng cần có tư cách à?”
“Dĩ nhiên là cần chứ.”
“Thế thì anh cho em tư cách này.”
“Anh cho em tư cách… cũng chẳng để làm gì.”
Kevin không nói gì nữa.
Nghĩ đến việc mấy hôm nữa, anh lại ngồi trên cầu thang chuyện trò
cười đùa với người phụ nữ khác, có khi lại còn ngâm mình trong nước cọ
lưng cho nhau, thậm chí là lên giường tìm niềm vui, cô lại vô cùng chán
chường.
Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông, Kevin “hello” một tiếng rồi nói
chuyện với đối phương bằng tiếng Trung.
Đáng lẽ cô nên tránh ra chỗ khác nhưng vì quá ghen nên cô bất chấp
phép lịch sự và vẫn đứng đó.
Qua cách trả lời của anh, có thể thấy đối phương là khách hàng, đang
bàn chuyện nội thất, chắc chắn toàn hỏi những câu ngớ ngẩn, nhưng anh