“Xong sớm hơn để làm gì? Có cuộc hẹn à?”
“Ừ.”
Cô lại bắt đầu khong vui: “Hẹn hò với ai đấy?”
“Chắc chắn là một lady rồi.”
“Đừng có nói với em là bà chủ của Phúc Lâm Môn đó nhé!”
“Đúng là cô ta có gọi điện thoại hẹn với anh.”
“Anh đồng ý rồi hả?”
“Ừ.”
Cô hỏi, cao giọng hơn: “Anh đồng ý rồi hả?”
“Ừ, anh đồng ý nói chuyện này cho chồng cô ta biết.”
Cô sững lại một lát rồi cười lớn. “Thật hả? Thế cô ta bảo sao?”
“Cô ta bảo đùa với anh thôi.”
“Ha ha, hai người… có nhiều điểm giống nhau thật!”
“Giống ở điểm nào?”
“Lỡ lời nói rồi lại bảo là đang đùa?”
“Em không thế à?”
“Em?” Cô nghĩ một lát rồi đáp. “Hình như em không như thế.”
“Đó là do em chẳng bao giờ nói lỡ lời cả, nhà khoa học nên toàn nói
những lời đúng đắn.”