Cô giật bắn mình. “Tại sao anh lại nghĩ như thế ?”
“Vì anh… có thể cảm nhận được điều đó.”
“Anh cảm nhận được những gì ?”
“Em vẫn còn yêu anh ta vài phần. Nói đến đoạn anh ta đá bóng… anh
mắt em đầy vẻ
ngưỡng mộ.”
“Anh nói linh tinh, ánh mắt em làm gì có vẻ ngưỡng mộ nào.”
“Có mà !”
“Anh cũng biết đá bóng, em ngưỡng mộ anh thì có.”
“Thật hả ? Anh ta còn biết gì nữa ? Nói hết cho anh nghe để anh học
hết các ngón nghề
của anh ta, để em chỉ ngưỡng mộ anh thôi.”
“Hơ hơ, em vốn chỉ ngưỡng mộ anh thôi mà. Ngoài đá bóng, anh ta
chẳng biết gì nữa.”
“Thế thì tuyệt rồi ! Giờ đến lượt anh biểu diễn cho em nghe đấy.”
Cô liền hoan hô nhiệt liệt. “Wow, tuyệt quá !”
“Mình lên tầng đi, em có thể ngồi trên bay window (cửa sổ chìa), đó là
thế giới của riêng
em.”
“OK.”