"À, cô hỏi về Kevin làm sàn giúp tôi hả?"
"Đúng rồi, không anh ta thì còn ai vào đây nữa?"
Cô nhìn đồng hồ rồi nói: "Anh ấy đang làm sàn ở nhà tôi, chưa hết giờ
làm việc."
"Sao không đến ăn cơm cùng chị nhỉ?"
Cô cười. "Đến ăn cơm với tôi làm gì? Lần trước là tình cờ thôi..."
"Chị đừng có chơi bài lảng với tôi, trong mấy chuyện này tôi là hỏa
nhãn kim tinh, chị không giấu nổi đâu..."
"Tôi không hiểu cô đang nói cái gì."
"Chị không biết hả? Vậy thì tôi nói cho chị biết nhé, anh ta là kẻ vượt
biên, có tiền án đấy, chứng cứ đều nằm trong tay tôi, tôi muốn anh ta sống
thì anh ta được sống, muốn anh ta chết thì anh ta phải chết..."
Cô nói với giọng đầy đau đớn: "Anh ấy yêu cô như thế, vì cô mà bất
chấp cả bố mẹ mình, vượt biên sang Mỹ để theo cô, trong khi cô lại... cô...
có xứng đáng với anh ấy không?"
Bà chủ nhà hàng liền liếc xéo cô một cái rồi nói: "Anh ta kể hết cho
chị rồi hả? Chị cũng cả tin thật đấy! Anh ta không phải là người... tình cảm
như chị nghĩ đâu. Ở trong nước anh ta không sống được nên mới khẩn cầu
tôi đưa anh ta sang đây, tôi không có cách nào khác nên đành phải bỏ tiền
ra giúp anh ta vượt biên."
"Cô bỏ tiền cho Kevin vượt biên?"
"Không là tôi thì còn ai vào đây chứ? Nghèo kiết xác như bố mẹ anh
ta thì lấy đâu ra nhiều tiền như thế?"