Cô quá bất ngờ, không dám hỏi tiếp nữa, chỉ sợ anh lại kể ra những
điều khiến cô sợ hãi nhất.
Kevin hít sâu một hơi rồi nói: “Đến giờ nghĩ lại cứ như nằm mơ
vậy…”
Cô đợi một lúc, anh không kể tiếp nữa, cô không thể đợi thêm được
nữa. “Rốt cuộc là anh có giết ông già da trắng đó không?”
“Không.”
Cô liền thở phào. “Em biết là anh sẽ không làm những chuyện đáng sợ
như thế mà.”
“Không phải anh sẽ không làm, mà là anh... không đủ khả năng làm.
Anh vẫn muốn giết chết ông già da trắng đó cho cô ta, thế nên anh đã đến
nhà cô ta theo sự sắp đặt của cô ta, lấy từ trong tủ ra khẩu súng của ông già
đó.”
Cô liền la lớn: “Anh để lại dấu vân tay trên khẩu súng rồi!”
“Chắc chắn là như thế.”
“Sao anh không đeo găng tay?”
Kevin liền bật cười. “Em cũng sành sỏi đó nhỉ, có phải cũng từng giết
mấy người rồi không?”
Cô ngại ngùng cười. “Đâu có, em xem phim thôi.”
“Cô ta lên kế hoạch cẩn thận như vậy, tình tiết nào cũng được tính
toán rất thấu đáo, nhưng lại không bảo anh đeo găng tay, chắc chắn là đã
rắp tâm khiến anh để lại dấu vân tay trên khẩu súng.”
“Anh... có bắn không?”