Cô hậm hực nghĩ, bao nhiêu năm qua anh tiết kiệm được khoản tiền
mồ hôi nước mắt đó cũng chỉ vì từng đấy năm anh toàn sống bằng đồng
tiền mồ hôi nước mắt của tôi đó thôi. Cô liền lựa lời nói: “Không phải em
bảo anh đưa cho em số tiền này, em chỉ vay tạm anh thôi, em sẽ trả theo
tháng...”.
Vương Thế Vĩ im lặng một lát rồi nói: “Tiền anh mang đi đầu tư hết
rồi.”
“Đầu tư hết rồi? Đầu tư những gì vậy?”
“Chuyện trong nước, em sao hiểu được.”
Cô liền nhắc: “Anh đầu tư cũng phải tìm chỗ tin cậy để đầu tư, không
cẩn thận lại bị lừa trắng tay đấy.”
Vương Thế Vĩ bực bội nói: “Anh đâu phải là trẻ con, đến cả chuyện
này cũng không biết sao?”
Không huy động được tiền từ chồng, cô đành phải đi hỏi bố mẹ.
Mẹ và bố trao đổi với nhau một lát rồi nói với cô: “Ngày mai mẹ gửi
trước một trăm nghìn tệ cho con, còn lại đợi sổ tiết kiệm đến hạn gửi tiếp
vẫn kịp chứ?”
Sống mũi cô cay cay. “Kịp mà mẹ, thoải mái, hằng tháng con sẽ gửi
trả bố mẹ.”
“Trả cái gì! Mấy đồng này của bố mẹ đều là tiền mấy năm qua con gửi
về mà.”
“Con có gửi nhiều thế đâu.”
“Con gửi cũng khá đấy, bố mẹ không tiêu đến mà mang đi gửi tiết
kiệm, nghĩ chắc ngày nào đó con sẽ cần đến.”