“Nhưng em định bảo anh làm huấn luyện viên bóng đá cho cậu ấy cơ
mà?”
“Vâng, nhưng anh chuẩn bị về nước, mẹ con em không về thì làm sao
anh làm huấn luyện viên cho con em được?”
Kevin liền ôm chặt cô. “Em ngốc quá! Không bàn với anh mà đã rao
bán nhà rồi...”
Cô liền đùa: “Anh có phải là chủ nhà đâu mà em phải bàn với anh?”
“Nhưng vì anh em mới phải... bán nhà mà!”
“Em mà bàn với anh thì chắc chắn anh sẽ mắng em...”
“Làm sao anh mắng em được?”
“Thế bây giờ em bảo anh cũng chưa muộn mà.”
“Dĩ nhiên là không muộn, nhà cũng đã bán đâu, nhưng chuyện lớn thế
này, em không bàn với anh thì thật là to gan quá, chẳng có vương pháp gì
cả.”
“Sao em không có vương pháp? Em họ Vương, vương pháp tức là
phép tắc của em mà!”
“Thế thì em chẳng có quốc pháp gì cả”.
“Vâng, em không có Quắc pháp[1].”
[1] Hai từ “quốc” và “quắc” có cách phát âm giống nhau.
Hai người nhìn nhau cười một lúc, Kevin nói: “Nếu anh không về
nước nữa thì sao? Em có về nữa không?”
“Anh không về thì em về làm gì?”