“Anh cứ nhìn đấy!”
Cô có cảm giác như ánh mắt anh có một luồng điện, mặc dù đã nhắm
nghiền mắt nhưng cô vẫn cảm thấy mặt và phần ngực nóng ran, chỗ đó lại
càng nóng hơn, cô biết mình sắp lên đỉnh, bèn ra sức kéo anh xuống, không
cho anh nhìn cô.
Anh kiên trì được một lúc, chắc đã hiểu ra vấn đề nên ngoan ngoãn
nằm xuống, ghé sát tai cô hỏi: “Sao vậy? Không cho anh xem à?”
Cô ậm ờ không đáp, bất ngờ siết chặt lấy anh, cảm giác như linh hồn
bay lên tận trời xanh.
Đến khi ý thức quay trở lại não bộ, cô mới phát hiện ra một tay anh
chống cằm, ngoẹo đầu nhìn cô. Cô ngượng ngùng nói: “Anh làm gì vậy?”
“Nhìn em.”
“Nhìn cái gì?”
“Nhìn giây phút đẹp nhất của em.”
“Đây là... giây phút đẹp nhất hả?”
“Không phải à?”
“Anh bảo phải thì phải thôi.”
“Anh ta chưa nhìn em thế này bao giờ hả?”
“Ai?”
“Anh họ Vương kia kìa.”
“Anh ta chưa bao giờ cho em... có được giây phút này.”