người Đài Loan, cô không biết tên, nhưng chắc chắn đã từng gặp, khuôn
mặt không xa lạ, hình như còn là người phụ trách chính đề tài nghiên cứu.
Kevin nói: “Eric! Anh cũng đến đây hả? Đây là con gái anh à?”
“Ừ, đây là con trai cậu hả?”
“Đúng vậy!”
Cô sợ Eric nhận ra cô là người của viện A nên vội chui vào xe.
Kevin nói chuyện với Eric một lúc rồi cũng cáo từ và lên xe.
Đợi xe chuyển bánh rồi, cô mới hỏi: “Đây chính là Eric... mà anh từng
làm sàn cho đó hả?”
“Đúng đấy, cũng làm ở viện A bọn em, đang định giới thiệu hai người
làm quen với nhau thì phát hiện ra em đã lẩn mất rồi...”
“Em không muốn anh ấy... nhận ra em...”
“I see (Anh hiểu).”
Tối đến, đợi Tiểu Long “tha” cho Kevin và về phòng mình ngủ, cô
mới có cơ hội nói chuyện này với anh: “Em... chủ yếu là do sợ... người ở
viện A sẽ... đàm tiếu linh tinh, rồi lại lan tin về Trung Quốc...”
Kevin liền kiểm điểm bản thân: “Tất cả là tại anh, đáng lẽ anh không
nên đi nghe concert.”
Cô bắt đầu cuống. “Sao có thể trách anh được? Muốn trách thì phải
trách em, đến giờ này vẫn chưa ly hôn được.”
“Không phải em không muốn ly hôn...”