“Tôi không dồn anh vào đường chết. Hai người sống không hạnh phúc
thì ly hôn, một chuyện hết sức đơn giản.”
“Chỉ có thể nói là đơn giản đối với em, nhưng đối với anh thì không
hề đơn giản.”
“Tại sao không đơn giản?”
“Vì anh không muốn ly hôn!”
“Tại sao anh không muốn ly hôn?”
“Vì anh... yêu em!”
Cô chán nản đến cực độ. “Tại sao đến giờ phút ly hôn rồi anh mới nói
là yêu tôi? Sống với nhau bao nhiêu năm, anh đã bao giờ nói yêu tôi đâu?”
“Anh chưa từng nói, nhưng trong lòng anh luôn yêu em!”
“Miệng anh không nói, hành động cụ thể cũng không, chỉ yêu trong
lòng thì làm sao tôi biết được?”
“Bây giờ anh nói bù không được ư? Quân ơi, anh yêu em.”
Cô thật sự ngán ngẩm, bèn nói: “Anh cho tôi số tài khoản để tôi
chuyển tiền, anh trả nợ trước đi đã.”
“Có phải anh nhận tiền của em là em sẽ nghĩ anh đã chấp nhận điều
kiện ly hôn với em?”
“Nếu thế thì sao?”
“Thì anh sẽ không nhận nữa.”
Thấy anh ta kiên quyết như thế, suýt thì cô cảm động rớt nước mắt, tần
ngần một lúc cô mới nói: “Anh không trả nợ mà không sợ bị kỷ luật à?”