nhà ngay. Hiện tại, xem ra anh cũng không dễ giận như cô vẫn tưởng.
Cô nói không
thích cái gì, anh sẽ răm rắp làm theo chẳng khác gì các trường hợp
trâu đi tìm cọc.
Tuy nhiên trực giác mách bảo cô rằng sở dĩ anh có thể răm rắp nghe
theo lời cô là vì anh có chuyện muốn níu kéo cô – anh muốn làm chuyện đó
nên đành phải nhượng bộ cô.
Thực ra kể cả anh không nhượng bộ, cô cũng sẽ cho anh làm chuyện
đó, vì cô sợ mất
anh, sợ anh hiểu lầm cô không yêu anh, nhưng chắc là anh không hiểu
điều này, cứ
tưởng rằng nếu không chiều theo ý cô, cô sẽ bỏ anh mà đi.
Tuyệt quá! Sau này cô cũng không nên để cho anh biết cô sợ mất anh,
phải để anh tưởng rằng cô là cô gái rất ngang ngạnh, nêu anh không nghe
cô, cô sẽ không cho anh làm chuyện đó, thậm chí còn có thể đá anh luôn.
Như thế anh sẽ ngoan ngoãn phục tùng cô.
Mặc dù cô nghĩ đây có thể coi là thủ đoạn không vẻ vang gì nhưng cô
thật sự muốn có một cái gì đó có thể cột chặt trái tim anh, đành phải sử
dụng chiêu bài này thôi.
Sau khi bận rộn xong xuôi, anh nằm thêm một lát rồi miễn cưỡng trở
dậy. “Haizz, hôm nay lại có tiết đầu, không dậy không được.”
“Thôi anh dậy mau đi.”
“Bao giờ em về?”
“Chiều em về.”