Suốt chặng đường về tôi và Sonzogno không nói với nhau một lời nào. Tôi
tự trấn an rằng chắc cha cố không nói gì với cảnh sát. Mặt khác, khi suy
nghĩ một lát, tôi cho rằng cuộc gặp gỡ với Sonzogno không đến nỗi tồi tệ
lắm, vì đây là cơ hội ngẫu nhiên để tôi xua tan những mối hoài nghi của
bản thân về buổi xưng tội của tôi.
Đến bến tàu, tôi ra khỏi toa và không ngoái lại, cứ thế bước tiếp. Sonzogno
đi bên tôi và khi hơi ngoảnh đầu tôi thấy bóng dáng gã. Cuối cùng, không
nén được, tôi bèn hỏi:
- Anh cần thứ gì ở em nào? Anh đến chỗ em làm gì?
- Thì em đã cho phép anh mà - Giọng gã để lộ vẻ ngạc nhiên.
Quả đúng như vậy, nhưng do sợ tôi đã quên mất điều đó. Sonzogno tiến lại
khoác tay tôi, dùng khuỷu tay quắp chặt lấy tay tôi. Tôi bất giác run hết cả
người.
- Ai vậy? – Gã hỏi.
- Một người bạn của em.
- Từ dạo ấy em còn gặp Gino nữa không?
- Không gặp lại một lần nào cả.
Gã len lén đưa mắt ngó quanh:
- Không hiểu sao anh có cảm giác thời gian gần đây anh bị theo dõi... chỉ
hai người có thể phản anh... em và Gino.
- Gino thì dính dáng quái gì vào chuyện này?
- Hắn biết anh mang cái hộp đựng phấn đến chỗ tay thợ kim hoàn... anh
thậm chí còn nói cả tên của tay thợ kim hoàn ấy nữa... Gino không biết đích
xác anh đã giết tay thợ kim hoàn, nhưng rất có thể hắn đoán ra.
- Gino chẳng hề có ý định tố cáo anh đâu... vì làm như vậy chẳng hóa là lại
tự tố cáo mình.
- Anh cũng nghĩ vậy – Gã lí nhí nói trong miệng.
- Còn về phần em – Tôi nói tiếp giọng hết sức bình tĩnh – anh khỏi lo, em
chẳng hề nói với ai hết... em đâu phải là con ngốc... nếu có chuyện gì em
cũng phải vào tù ấy chứ.
- Anh tin em – Gã bảo, giọng dọa dẫm và nói tiếp – Anh mới gặp Gino...
hắn nói giỡn với anh là hắn biết khối chuyện... anh lo lo... hắn đểu cáng