phòng và đóng cửa lại, rồi đến gặp mẹ ở phòng may.
Mẹ ngồi bên may may bên cửa sổ. Dạo này mẹ lại làm việc để giết thời
gian. Tôi vội thì thầm:
- Sáng mai mẹ gọi điện cho Gisella hay Gielinda, con sẽ có mặt tại đấy...
Gielinda có phòng cho thuê ở trung tâm thành phố, đôi lúc tôi đã đưa khách
của mình đến đấy và mẹ có quen biết.
- Tại sao vậy?
- Con bỏ đi đây – Tôi nói tiếp – khi cái người hiện nay trong phòng con hỏi
mẹ về con thì mẹ cứ bảo là chẳng biết gì hết.
Mẹ há hốc mồm nhìn tôi, còn tôi lấy từ trên móc xuống chiếc áo vét lông từ
lâu tôi đã không mặc tới.
- Cái chính mẹ đừng bảo con đi đâu – Tôi nói tiếp, nếu không gã sẽ choảng
con một trận ra trò.
- Nhưng...
- Tiền để ở chỗ mọi khi ấy... con xin mẹ im lặng và sáng mai gọi điện cho
con.
Tôi vội rón rén bước ra hành lang và đi xuống thang.
Ra đến ngoài phố, tôi chạy như bay. Tôi biết rằng giờ này Mino đang ăn tối
ở nhà, tôi rất muốn gặp anh trước khi anh cùng bè bạn mình đi đâu đó.
Chạy qua quảng trường tôi gọi taxi và bảo chở mình đến chỗ Mino. Khi xe
chạy lao qua giữa các đường phố, tôi chợt nhận ra rằng mình bỏ trốn hoàn
toàn không phải vì Sonzogno mà vì chính bản thân mình, tôi mang máng
cảm thấy mình bị quyến rũ trước sức lực và tính tàn bạo của gã. Tôi nhớ lại
tiếng kẻu thất thanh vì hãi hùng và khoái cảm mà tôi đã thốt lên khi lần duy
nhất nắm trong vòng tay Sonzogno và nhận thấy rằng từ ngày ấy, gã mãi
mãi bắt tôi phải quy phục theo ý gã, điều mà không một người đàn ông nào,
kể cả Mino, làm nổi. Đúng, tôi không thể không tán thành là chúng tôi
xứng đôi, nhưng tôi như người đứng bên bờ vực thẳm, thấy đầu óc quay
cuồng, mắt tôi sầm lại như bị miệng vực sâu thẳm vẫy gọi.
Tôi lên thang hai bậc một và thở hổn hển gọi bà người hầu già xem Mino
có nhà không.
Bà ta bối rối nhìn tôi, không nói một lời nào và chạy vào nhà bỏ tôi đứng