Tôi không biết đường và đoán mò leo lên chiếc cầu thang nhớp nhúa và tối
mù. Chốc chốc tôi lại chạm chán với nhân viên phục vụ hoặc cảnh sát đang
ôm giấy tờ lên hay xuống cầu thang. Tôi cúi gằm mặt và đi nép sát vào bên
tường. Tầng nào cũng thấy người tới lui dọc theo các dãy hành lang bẩn
thỉu, tối om om, đèn sáng tù mù và hai bên hành lang rặt những phòng là
phòng, nhiều vô kể. Sở cảnh sát giống như một tổ ong, nhưng ong ở đây
không đậu lên hoa và lên mật của chúng, mà lần đầu tiên tôi được nếm mùi,
thì thật cay đắng, có vị mốc và sắc đen. Đến tầng ba, tôi hoàn toàn thất
vọng, tôi hú họa rẽ vào một nhánh hành lang. Chẳng ai buồn để ý đến tôi,
chẳng ai nhìn tôi. Dọc theo hành lang có một dãy cửa mở toang, cạnh cửa
thấy có những người mặc quần áo cảnh sát ngồi trên ghế đệm bằng rơm hút
thuốc lá và tán chuyện gẫu. Phòng nào cũng như phòng nào, kể cả tủ đựng
giầy tờ chật cứng, một nhân viên cảnh sát ngồi viết gì đó trên bàn. Hành
lang không thẳng mà rẽ sang một bên, do đó tôi liền bị lạc ngay và chẳng
còn xác định được xem vị trí của mình đang ở đâu nữa. Chốc chốc tôi lại
bước lên hay xuống hai, ba bậc thang, đôi lúc hành lang này lại cắt ngang
những hành lang khác, cũng có những dãy cửa sổ mở toang ra và những
viên cảnh sát ngồi bên trong dưới ánh đèn tù mù. Tôi rất bối rối và định
quay trở ra hành lang tôi đã đi qua. Một nhân viên chạy giấy đi ngang qua
chỗ tôi, tôi liền cất tiếng hỏi:
- Chỗ ông phó sở cảnh sát ở đâu, anh?
Anh ta lẳng lặng giơ tay chỉ một lối đi tối om nằm giữa hai chiếc cửa. Tôi
bước theo hướng anh ta chỉ, xuống 4 bậc thang và rơi ngay vào một hành
lang hẹp, thấp lè tè. Đúng vào lúc cái hành lang hẹp này – na ná một chiếc
ống cao su - ngoặt rẽ thì một cánh cửa mở toang và hai người bước ra.
Người cảnh sát cầm tay một ai đó và tôi bỗng cảm thấy đó là Mino.
- Mino – Tôi kêu lên và lao tới đó.
Nhưng tôi không đuổi kịp được họ vì có người túm lấy vai tôi. Đấy là một
nhân viên cảnh sát trẻ, có bộ mặt ngăm ngăm gầy guộc đội mũ lệch trên bộ
tóc đen dày rậm.
- Chị cần gì? Chị tìm ai? – Anh ta hỏi.
Nghe tiếng kêu của tôi, hai người đi phía trước ngoảnh lại và tôi biết rằng