Hình ảnh những túi bánh nướng và bánh quy nổi mốc nằm tán loạn
khắp phòng của Akutagawa hiện lên trong đầu tôi, tôi cảm giác như ngực
mình vừa bị đâm một nhát. Tôi có thể tưởng tượng ra đối với Akutagawa
thì sự nỗ lực của Sarashina nặng nề đến mức nào...
- Kazushi? Trong một năm này chúng ta chưa từng cãi nhau đúng
không, chúng ta là một đôi có quan hệ rất tốt đẹp đúng không? Trong một
năm này, chắc chắn Kazushi cũng đã bắt đầu thích mình rồi đúng không?
Akutagawa không trả lời. Mặt cậu ấy càng nhăn nhúm lại, răng cậu ấy
cắn vào môi càng chặt hơn.
Nhìn thấy Akutagawa như vậy, khuôn mặt Sarashina lại một lần nữa
nổi điên. Trong đôi mắt đẫm lệ của bạn ấy lóe lên sự thù hận.
- Mình hiểu rồi. Lại có ai đã nói xấu mình đúng không? Giống như
người con gái đó từng làm!
Giây tiếp theo, tôi đã bị ánh mắt Sarashina khóa chặt.
Bạn ấy chĩa con dao trong tay về phía tôi.
- Inoue? Là bạn đã nói xấu về mình với Kazushi phải không? Là bạn
đã nói với cậu ấy rằng chúng mình nên chia tay đi có đúng không!?
- Không, không phải mình!
- Đủ rồi, Sarashina! Chuyện này chẳng liên quan gì tới Inoue cả!
- Vậy thì cậu trả lời mình đi! Trả lời mình, Kazushi! Có-phải-
Kanomata-lại-nói-xấu-gì-mình- không!?
Cả thư viện vang vọng tiếng gào của Sarashina, ở trước mắt tôi, con
dao điêu khắc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, cứ như thể nó sẽ đâm về phía tôi
bất kì lúc nào.