của chị ấy vẫn rơi xuống, thế nên cả hai chúng tôi đều bị mất thăng bằng và
đâm đầu vào chồng sách.
Từng chồng sách đổ ập xuống người chúng tôi như tuyết lở, bụi bốc
lên mù mịt khắp phòng. Chưa hết, chồng sách bị sụp lại đẩy ngã chồng sách
kế bên, và thế là chồng sách kế bên cũng sụp xuống, tình huống bây giờ trở
nên rất kinh khủng khi cả căn phòng chật hẹp đã bị sách lấp đầy.
Bị chôn dưới một đống sách, chị Tooko vừa ho khù khụ vì hít phải bụi,
vừa nói, hai mắt đẫm lệ.
- Híc. Xem ra chúng ta nên đổi kịch bản khác.
Tôi phải làm sao thì mới có thể khuyên chị Tooko từ bỏ cái ý định
diễn kịch đây?
Ngày hôm sau, trong lúc tôi đang mặt ử mày chau ngồi trên ghế suy
nghĩ về vấn đề này, Akutagawa đi về phía tôi.
Tôi bất giác thẳng lưng lên. Akutagawa nói, vẻ mặt cậu ấy trông bình
tĩnh không khác gì thường lệ.
- Xin lỗi vì hôm qua tôi đã gây phiền toái cho ông và chị Amano.
Nghe được giọng nói trầm ổn của Akutagawa, tôi cũng nở một nụ cười
như mọi ngày.
- Không sao đâu. Mặc dù tôi đúng là cũng hơi bất ngờ, tuy nhiên thì ai
cũng có lúc cảm thấy khó chịu cả.
À đúng rồi! Nếu tôi thuyết phục Akutagawa không tham gia vở kịch,
có lẽ chị Tooko sẽ từ bỏ ý định.
Tôi nhổm người về phía trước.