- Hi vọng anh và bọn em có thể hợp tác tốt đẹp ạ. À, cả chị Nanase
nữa, hi vọng chúng ta có thể ở chung thật vui vẻ. Em gọi chị Nanase là chị
Nanase được chứ ạ?
- Không được.
Kotobuki ngay lập tức trả lời, hai hàng lông mày của cô nàng giật giật
vì tức giận.
Nghe vậy, Takeda nở một nụ cười tươi rói:
- Vâng ạ, vậy từ nay em sẽ gọi chị Nanase là chị Nanase!
- Em điếc à!? Chị đã nói không được cơ mà!
- Ôi anh Konoha ơi, chị Nana~se đáng sợ quá đi~
Thấy Takeda dính lấy tôi, Kotobuki bắn cho tôi một cái nhìn nảy lửa.
- Này, Inoue! Hai người định thân mật tới khi nào vậy hả!?
- Ặc, xin lỗi!
Đột nhiên bị đầu mâu chĩa vào, tôi vội vàng giãy ra khỏi tay của
Takeda. Thấy vậy, Takeda thở dài với vẻ tiếc nuối.
- T-Tóm lại, đây không phải sân chơi của học sinh tiểu học, hai người
đừng có ở đó mà ôm ôm ấp ấp!
Sau khi đỏ mặt nói xong câu đó, Kotobuki quay ngoắt sang một bên.
Trong khi chúng tôi đang bát nháo, Akutagawa chỉ đứng đó nhìn với
thái độ của một người lớn đang canh chừng đám trẻ con đùa nghịch.
Còn kẻ đứng sau tất cả chuyện này, chị Tooko...