Cứ bị cắt cho nát bấy, bị vấy bẩn, bị phá hỏng tan tành như vậy là
được.
Tốt nhất cậu hãy cứ tuyệt vọng, gào khóc đến khi không thể đứng dậy
được nữa.
Trái tim tôi như bị xuyên thủng, mắt hoa lên.
Miu, Miu, cậu hận mình đến thế sao?
Tôi tiếp tục nhấp chuột bằng những ngón tay lạnh cóng, cơ thể dần
dần đóng băng, tay hoàn toàn mất đi cảm giác.
Nhưng tôi lại không tài nào dời mắt khỏi những con chữ đang hiện lên
trên màn hình được.
Quên đi thời gian...
Trong căn phòng lạnh lẽo mà thứ duy nhất có thể nghe thấy là hơi thở
của tôi, vang lên một giai điệu.
Tôi giật bắn người quay sang nhìn vào chiếc điện thoại di động được
đặt trên bàn.
Giai điệu dịu dàng thanh thoát này là bài hát chủ đề của Người đẹp và
quái thú.
Là Kotobuki!
Không phải điện thoại của Kotobuki đã bị Miu ném ra ngoài cửa sổ rồi
sao? Chẳng lẽ cậu ấy đã sửa nó xong rồi? Hay là cậu ấy vừa mua một cái
mới?
Dù sao đi nữa thì đây cũng là nhạc chuông chỉ dành riêng cho số của
Kotobuki.