Miu ôm bụng cười phá lên khi nghe tôi trả lời như vậy.
Ba năm đã trôi qua kể từ ngày đó.
Hình bóng của Miu không còn bên cạnh tôi, tôi đã đánh mất thánh địa
của mình. Sau khoảng thời gian u tối tự giam mình trong phòng, tôi trở
thành một nam sinh cấp ba bình thường.
Ngày hôm nay, khi học kì hai của lớp 11 sắp kết thúc, tôi vẫn không
thể trở thành một thân cây, vẫn chưa thể hiểu được ý nghĩa của hạnh phúc.
Ngồi trong gian phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Văn học nhuộm ánh chiều
tà vàng rực, tôi tiếp tục viết những bài "điểm tâm" cho "cô gái văn
chương".