- Cái gì mà còn lâu hả! Nháy mắt là tới rồi!
Chẳng lẽ chị ấy đã quên việc mình bị loại ngay vòng gửi xe ở kì thi
đầu vào khoa Y đại học Tokyo sao? Mặc dù người trong cuộc đến giờ vẫn
cứ khăng khăng rằng lần đó chỉ là thi cho có kỉ niệm, nhưng nghĩ đi nghĩ
lại kiểu gì thì việc đó cũng thật tào lao. Chẳng có thầy cô nào ngăn chị ấy
lại sao? Cho dù dùng chân để suy luận thì cũng biết ngay được là thể nào
chị ấy cũng rớt. Chẳng lẽ chị ấy tự tin vào kì thi chính thức đến như vậy
sao? Không không, biết bà chị này lắm, tôi dám cá một ăn một trăm rằng
chị ấy chỉ đơn thuần là chẳng thèm suy nghĩ gì cả mà cứ phó mặc cho dòng
đời xô đẩy thôi.
- Rốt cuộc chị Tooko định thi đại học trường nào đây?
- Bí mật.
Vừa ăn câu chuyện của tôi, chị Tooko vừa lơ đễnh trả lời như vậy.
- Khi nào đậu chị sẽ nói cho em biết. Đến lúc đó em phải chúc mừng
chị thật hoành tráng đấy.
- Thế em phải chờ bao năm nữa mới có vinh hạnh làm việc đó?
- A, thật quá~ đáng. Em đang trù ẻo chị sẽ rớt phải không~~~. Sao em
lại chẳng có chút niềm tin nào vào chị thế hả.
- Chị bảo em làm sao có thể đặt niềm tin vào loại người đi nhờ người
học thua mình một lớp làm hộ bài tập hè như chị hả.
- Cái đó, đó chỉ là vì chị không đủ thời gian ghi bài thôi. Thiệt tình, đã
thế chị càng nhất định phải đậu để cho Konoha thấy thực lực thật sự của
chị.