Vị thế của Yuiko và Arisa hoàn toàn thay đổi, Arisa bắt đầu cảm thấy
phẫn nộ và căm hận.
Nếu Tooko không tồn tại.
Arisa bắt đầu hướng sự hận thù của mình về phía đứa trẻ ngây thơ
đứng chắn giữa cô và Haru trên con đường dẫn đến nơi mộng tưởng mà hai
người từng hướng tới.
Cô hận Tooko.
Nếu nó không tồn tại trên cõi đời này...
Một ngày nọ, Arisa rốt cuộc không thể ngăn chặn bóng tối trong tâm
hồn, thừa dịp Yuiko đi vắng, cô đặt hai bàn tay của mình lên cổ Tooko.
Không để ý tới tay chân non nớt của Tooko đang vùng vẫy chống cự,
cô vừa đặt một tay lên miệng đứa bé, một tay dần siết chặt bóp lấy cái cổ
mảnh khảnh. Cuối cùng Tooko ngừng khóc, con bé không còn cử động,
cũng không còn thở nữa.
Sau khi áp tai lên lồng ngực Tooko để xác nhận không còn nghe được
tiếng tim đập của con bé, Arisa về nhà, mang trong mình niềm vui sướng u
tối.
Bằng cách này Haru sẽ có thể tỉnh lại.
Yuiko sẽ rơi xuống vực sâu tuyệt vọng.
Nhưng sau sự kiện đó, Yuiko vẫn không hề thay đổi.
Cô vẫn nói chuyện với Arisa về Tooko, trông cô còn hạnh phúc hơn cả
trước kia.