- Có vẻ Asakura muốn tự thuê nhà sống một mình. Ngoài ra tôi cũng
nghe cậu ấy nói về chuyện sẽ quay lại với việc học, phương thức thì vẫn
chưa được quyết định là sẽ học ban đêm hay theo chương trình học từ xa.
Hiện tại cậu ấy đang thương lượng với ba mẹ. Có vẻ không suôn sẻ lắm
nhưng tôi cũng sẽ cố gắng giúp đỡ nếu có thể.
- Vậy sao... Miu cũng đang rất nỗ lực nhỉ.
Mỗi khi nghe chuyện của Miu, tôi lại cảm thấy đau nhói. Tựa như có
ai đó lấy tay khẽ chạm vào vết thương hằn sâu trong tim. Dù vậy trên hết,
tôi vẫn thấy vui vì Miu đang bước về phía tương lai. Cứ nghĩ tới điều đó là
lòng tôi lại dâng lên cảm giác ấm áp.
- Nếu tôi giúp được gì thì ông cứ nói nhé.
Akutagawa cưòi bình thản và gật đầu.
- Ừ, tôi biết rồi.
Sau đó cậu ấy đột nhiên nhíu mày và nói với vẻ khó chịu.
- Thực ra tôi không tán thành việc Asakura thuê phòng ở riêng lắm.
Con gái mà ở một mình như vậy quả thật không an toàn gì cả, nhất là
những kẻ lăng nhăng như Sakurai giờ cũng đầy đường cả ra.
Giọng điệu của Akutagawa như có gai. Hiếm khi nào tôi thấy cậu ấy
tỏ vẻ khó chịu với người khác như vậy.
- Chẳng lẽ Ryuuto lại tới thăm à?
Nghe tôi hỏi, nét mặt của Akutagawa càng nhăn lại với vẻ ghen ghét.
- Ừ. Cuối tuần trước cậu ta tới bệnh viện mang theo một bó hoa lớn
nói là được tặng ở cửa hàng hoa. Mặc dù Asakura không vui ra mặt, nhưng
Sakurai chẳng hề bận tâm và tiếp tục bắt chuyện với cậu ấy, về sau thậm