lưng lại với tác giả. Chẳng mấy chốc độc giả sẽ quên mất tác giả và tìm tới
một tác giả khác.
Tôi cố gắng chịu đựng cơn đau như bị từng mũi tên sắc nhọn đâm vào
cơ thể.
Miu nói đúng.
Bởi vì chính tôi cũng là một độc giả đã phản bội Miu khi cậu ấy còn là
một tác giả.
Tôi ngưỡng mộ Miu một cách ích kỉ, không nhận ra tâm tình thật sự
ẩn sau từng câu chuyện của cậu ấy, tôi tiếp tục yêu cầu những câu chuyện
của Miu cho dù cậu ấy không còn viết được nữa.
Khi ấy, tôi đã làm điều tương tự như chị Tooko bây giờ.
"Sao cậu không viết nữa vậy?", "Đi mà, cậu viết tiếp đi", "Mình thích
những câu chuyện của Miu lắm. Thế nên Miu hãy viết thật nhiều truyện
nữa cho mình đọc nhé, được không Miu?"
Độc giả ngây thơ, ích kỉ, tàn nhẫn... Đối với tôi, chị Tooko cũng là một
độc giả phản bội sao?
- Độc giả sẽ không hiểu được nỗi khổ tâm của tác giả. Đối với họ, chỉ
cần được đọc tác phẩm, tất cả những chuyện còn lại đều không khiến họ
bận tâm. Tựa như tác giả sẽ không quan tâm tới cảm nhận cá nhân của độc
giả...
Sau khi nói một hơi, ánh mắt của Miu hơi rũ xuống một cách buồn bã.
- Mẹ của Sakurai từng viết trong lời cuối sách của mình rằng... "Viết
văn là nghề nghiệp mà ở đó người ta phải tự mình bước qua khung cửa