Nếu yêu nhau, cớ gì lại không đến được với nhau?
Bàn tay từng nắm chặt bàn tay, cớ gì bây giờ lại dịu dàng buông ra
như vậy?
Tại sao cô gái lại quay lưng về phía chàng trai đang dõi theo với ánh
mắt tuyệt vọng và một mình bước qua khung cửa hẹp?
Hai người không thể nắm chặt tay cùng bước trên một con đường rộng
rãi ngập tràn ánh sáng sao?
Đối với một người chỉ mới mười bảy tuổi như tôi, lời nói và hành
động của cô gái ấy đều thật vô lý, tôi chỉ có thể cảm thấy bi ai, mà không
tài nào chấp nhận được.
Vĩnh biệt.
Khi ấy, đứng trong làn gió dập dìu những cánh hoa trắng muốt, người
con gái từng luôn dìu dắt tôi cũng nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng và thì thầm
như vậy.
Vĩnh biệt.
Nụ cười ấm áp hòa tan vào ánh chiều tà rực sân trường khiến ngực tôi
đau nhói.
Bờ vai mảnh khảnh, dáng người thon thả, hai bím tóc dài khẽ đong
đưa như mộng như ảo.
Bóng hình kia không quay lại.
Chỉ còn âm thanh dịu dàng khiến tâm can đau nhức vang vọng bên tai.
Vĩnh biệt.