Ryuuto gào lên đầy tức giận. Sự phẫn nộ đó hoàn toàn khác với kiểu
phẫn nộ u tối khi nó tới chỗ tôi vì chuyện của chị Tooko. Đó là sự tức giận
trần trụi, mãnh liệt như lửa cháy.
Khi nghe nói nói ra những lời đó một cách dứt khoát, tôi càng kinh
ngạc hơn.
- K-Khoan đã nào! Chẳng lẽ... giữa hai người đã xảy ra chuyện đó
sao?
- Nếu không thì anh nghĩ làm sao mà có con được hả?
Ryuuto hét lên.
- Đúng là vậy, nhưng mà... Ryuuto không phải đang hẹn hò với Takeda
sao? Không không, anh biết là mày còn lăng nhăng với nhiều cô gái khác
nữa, nhưng không phải quan hệ giữa mày và chị Maki vẫn luôn rất tệ sao?!
Mỗi lần hai người chạm mặt là lại cạnh khóe, hồi kì nghỉ hè khi tới biệt thự
của chị Maki cũng thế, không phải hai người đã cãi nhau một trận rất to
sao? Chị Maki còn tung cước bảo mày cút ra ngoài... Ồ, khoan đã?
Dòng suy nghĩ của tôi dừng lại ở đó.
Tôi từ từ nhớ lại mùa hè đó.
Mặc dù đã bị chị Maki đuổi ra khỏi biệt thự, nhưng vào buổi sáng
ngày hôm sau nữa, tôi lại thấy nó đang đi trong hành lang, đầu óc ướt sũng
như vừa tắm xong.
... Em vẫn còn ở đây à? Không phải em đã ra thị trấn ở rồi sao?
... Chà, chuyện dài lắm anh ơi.
Tôi nhớ khi đó Ryuuto nở một nụ cười rất ám muội, trong lời nói cũng
như đang che giấu chuyện gì đó.