Ryuuto vừa khóc nức nở vừa nói.
- Sau khi Maki đuổi em ra ngoài, em đến lớp tìm cậu ấy, nhưng cậu ấy
lại đi về với bạn rồi.
- Chà, chuyện đó... rất bình thường mà. Em cũng đâu hẹn trước với cô
bé đâu.
- Nhưng khi em gọi điện nói muốn gặp cậu ấy, Chii chỉ bảo là phải đi
xem phim với bạn nên không tới gặp em được rồi cúp máy! Rằng hôm qua
cậu ấy chơi với em nhiều rồi nên hôm nay thôi đi... Rõ ràng bạn trai bị tổn
thương thế này, đã gửi ra tín hiệu SOS thế này!
Xem ra thằng này thật sự tuyệt vọng quá rồi, tôi không khỏi thở dài.
- Cái này... ngay từ đầu thì việc em tìm Takeda để được an ủi đã là sai
lầm rồi. Khiến cho con gái nhà người ta có bầu xong rồi bị chính người đó
hắt hủi... nếu là một cô bạn gái bình thường nghe được chuyện đó thì đã nổi
giận đòi chia tay rồi. Ờ nhưng mà Takeda có lẽ sẽ rộng lượng bỏ qua cũng
nên...
- Còn nữa, Chii cũng chẳng quan tâm em đang hẹn hò với ai, cho dù
mấy cô gái khác tới làm loạn thì cậu ấy cũng chỉ bình thản đứng nhìn. Chii
chẳng hề muốn trói buộc hay độc chiếm em. Mặc dù chính em cũng nói
như vậy không sao cả... nhưng dù gì thì cậu ấy cũng là bạn gái của em,
những lúc thế này ít nhất cậu ấy cũng giả bộ dịu dàng với em một chút chứ!
Rõ ràng em thích cậu ấy đến vậy. Cũng thích cả Maki nữa!
- Ồ, vậy hả? Em thích chị Maki hả?
- Thích, có gì không tốt ạ?
- Không, không có.