Thấy tôi nín hơi lắng nghe, chị Tooko hỏi.
- Konoha, em sẽ làm gì? Muốn điều tra không?
Nếu là bình thường, chị ấy đã nói "Nhanh đi điều tra thôi, Konoha!"
và hoàn toàn không quan tâm tới ý kiến của tôi rồi.
Nhưng bây giờ chị Tooko chỉ mím nhẹ môi và nhìn vào tôi với ánh
mắt trong vắt, hệt như một người chị cả đang dõi theo đứa em trai vụng về,
kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của tôi.
Đôi mắt đó như đang nói: "Em quyết định đi, Konoha".
Lồng ngực tôi chất chứa đủ thứ tình cảm lo lắng, bất lực, hoang mang,
cùng với ước nguyện muốn tiến về phía trước, chúng đan xen vào nhau và
lấp đầy cổ họng tôi.
Rốt cuộc thì tôi có thể làm được gì chứ? Ngay cả việc Mito đang thực
hiện những cuộc hẹn hò phi pháp để có thu nhập tôi cũng không dám nói
cho Kotobuki biết.
Nhưng...
Bị chị Tooko nhìn với ánh mắt như vậy, tôi thật sự không muốn lựa
chọn quay lưng trốn chạy. Nếu tôi làm thế, mọi việc từ trước tới giờ sẽ
chẳng thay đổi gì cả.
Tôi điều chỉnh hơi thở của mình sau đó trả lời.
- Vâng.
Ngay lập tức, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của chị Tooko.
Khóe miệng chị ấy nhếch lên thật ngọt ngào và dịu dàng, tựa như ngay
cả ánh sáng cũng bị hòa tan trong đó.